Đó là một ngày đẹp trời, nắng trong veo và vòm mây xanh ngắt. Cứ ngước lên nhìn khoảng trời mênh mông rộng lớn, chị giấu nỗi niềm hạnh phúc rong chơi như những ngày yêu đầu .
Vợ chồng chị đang cùng nhau trốn con, thưởng ngoạn vùng Tây Bắc vào mùa hoa đào đang râm ran nở. Anh thuê một chiếc xe máy của người địa phương, đèo vợ rong ruổi khắc các cung đường thơ mộng đầy hoa và lá.
…
Hôm trước, chị và anh tranh cãi với nhau một trận thật to – với lý do muôn thuở – anh về nhà muộn trong trạng thái say be bét. Như mọi ngày, anh mệt nên vừa mở cửa ra, anh đã nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách ngủ và không làm phiền vợ con.
Cũng vì thế mà anh không biết rằng tối hôm ấy vợ anh đã phải thức suốt đêm vỗ về nhóc con. Nó không bệnh, ngày vẫn chơi vui vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao đêm qua lại hay khóc thét lên mỗi khi cựa mình. Vì không hiểu lý do, nên chị đâm ra khó chịu và vì nó không nín khóc nên chị đã không kiểm soát được mà hét vào mặt nó. Đứa bé nghe tiếng mẹ hét, giật nảy mình và ôm chặt cứng mẹ, thút thít. Tiếng khóc nhỏ dần và như đã mệt rồi, nó chìm vào lại giấc ngủ với bộ mặt lấm lem nước mắt. Chị nhìn con mà lòng thắt lại, ân hận vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình. Chị hiểu, con cũng muốn được ngủ ngon lắm, nó chỉ mới 18 tháng tuổi, nhưng không hiểu đêm nay sao cứ giật mình khóc. Nó đâu ý thức được việc khóc của mình đã vô tình khiến cho tâm trạng mẹ tụt xuống, đến nỗi mất kiềm chế bản thân như thế.
Khi đặt con xuống giường ngủ lại, ngồi nhìn con chìm vào giấc ngủ say, chị mới thấy đôi tay mình rã rời và mệt mỏi. Nghe tiếng ngáy ở phòng khách, chị biết chồng đã về. Và mặc dù đã được anh báo trước về cuộc nhậu hôm nay, chị vẫn không khỏi khó chịu với một bộ dạng say khướt như thế.
Chị mặc kệ anh nằm đấy, thay vì mang cho anh một chiếc mền như mọi khi.
Sáng hôm sau, anh không nhấc mình lên nổi vì cơn sốt đang ập đến. Anh đổ bệnh.
Anh gọi chị và nhờ chị pha một ly chanh nóng, nhưng chị không trả lời. Một chút sau, anh thấy nghe một tiếng rầm và thấy chị. Chị sập cánh cửa một cách thô bạo, và anh biết, anh đang bị giận. Gần 10 năm bên cạnh nhau, anh đã mơ hồ nhận biết được những dấu hiệu cho thấy mình đang trong tầm ngắm của một cơn đại phun trào núi lửa.
Thường ngày anh sẽ ngồi dậy và nói chuyện vu vơ với chị, để xoa dịu và chốt lại một câu cuối rằng Anh xin lỗi. Chị sẽ nương theo đó mà quên đi. Hôm nay anh mệt quá nên đã chẳng làm nổi việc gì. Đến cái nhấc tay cũng khó, cơ thể như tê liệt hoàn toàn vậy, các bộ xương khớp trong người không chỗ nào là không nhức. Có lẽ đây là hậu quả của những cuộc nhậu liên tiếp của. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh là trai xây dựng. Ở Việt Nam, nếu không sống hợp lòng người thì sao có thể cân bằng kinh tế gia đình được chứ.
Thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi, chị cũng mệt theo. Cơ bản là chị đã kiệt sức với nhóc con vào tối hôm qua, nên sáng nay chị mong chồng tỉnh dậy để giúp chị trông nó. Nhưng chồng chị lại bệnh, chị lại có thêm 1 người nữa phải chăm sóc. Chị mệt nên đã bỏ mặc anh.
Anh nằm thêm đến trưa thì có thể ngồi dậy được và ăn uống một ít, rồi tự đi mua thuốc cho mình. Sau khi lấy lại được 60% sức khỏe, anh ngồi giải thích với chị về sự việc tối hôm qua. Lần này chị lại không nghe và cứ lớn tiếng trách móc, khiến chồng đã mệt, lại càng thêm nhức đầu. Cuối cùng, hai người đã cãi nhau một trận rõ to và chiến tranh lạnh liền tù tì tận 1 ngày.
Chị ngưỡng mộ mình vì lần này đã im lặng với chồng được lâu đến thế. Trước nay khi nào giận dỗi với chồng, chị sẽ nói liến thoắng không thôi, nói đến khi nào hết giận mới chịu dừng. Nay chị chọn cách im lặng và nó có hiệu quả thật sự.
Hôm sau, anh đi làm về sớm hơn mọi người. Mọi hôm đi làm, anh không phải mang theo bất cứ vật gì, nay lại về nhà với một bó hoa và một phong thư nhỏ. Bó hoa hồng nhỏ xíu, độ vài chục nhánh và được gói theo cái cách phổ biến mà mấy chị chú ngoài đường hay trưng bày. Nhưng nó lạ. Bên cạnh nhau lâu như thế, đây chắc chỉ là lần thứ 2 hay 3 gì đó, anh tặng hoa hồng cho chị. Nay bó hoa lại đặc biệt hơn một tẹo với câu giải thích mà anh dùng đáp lại ánh mắt đầy nghi hoặc của vợ: “Trên đường về, thấy chị bán hoa lớn tuổi mà ngồi dưới nắng chiều gắt quá, anh mua ủng hộ cổ cho cổ nhanh về. Còn cái này là vé đi Hà Giang chơi, anh mua về để cạy miệng em ra, chứ im hoài anh khó chịu quá!”, vừa nói, anh vừa chìa phong thư trên tay đưa cho chị.
Chị liếc anh một cái sắc lẹm tựa dao lam, quay lưng lại tiếp tục thái thái cắt cắt ít rau củ đã vụn, khóe miệng cong lên một đoạn.
Thế là, đường đến ngày rong chơi như thời son sắt chỉ cách hôm ấy có một đoạn lòng mang tên “nhẫn nhịn và vị tha”.