- Ngoan nhé em, vai chị tuy nhỏ nhưng có thể để em dựa vào một chút.
- Không.
- Chị hiểu. Em mệt lắm phải không?
- …
- Em cứ thoải mái nhé, chị sẽ ở đây, bên cạnh em cho đến khi em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tiếng khóc của người em ngày càng lớn hơn, đôi lúc nấc lên từng nhịp uất nghẹn.
- Em đã cố gắng kiên nhẫn hơn rất nhiều, rất nhiều, nhưng vẫn để cho thú tính trong người nổi lên và đan tâm khắc lên mông thằng nhỏ hình bàn tay đỏ chót thế này.
- Em đã cố dậy thật sớm để làm những việc cần thiết, cốt chỉ để thỏa những đam mê còn dang dở, nhưng mỗi ngày mở mắt ra đã là 5h sáng và chưa kịp làm điều gì thì con đã dậy.
- Em đã cố động não nhiều lần tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng để vừa có thể trông con vừa có thể tăng thu nhập, nhưng dường như mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt.
- Em đã cố không dịu dàng với chồng nhưng vẫn không thể dừng buông những lời càm ràm về sự xa cách bất đắc dĩ của anh ấy trong mùa dịch bệnh này. Dẫu có biết rằng anh không thể về, dẫu có thương nhiều thế nào em cũng không thể nói những lời cảm thông khi mỗi ngày đều trải qua những giây phút căng não với con cái, nhà cửa và ước mơ.
- Em đã cố không nghĩ về những sự thật đau buồn trong cuộc sống, nhưng nó cứ trơ trơ đứng đó, chắn ngang đoạn đường tìm kiếm những điều an vui.
- Em đã cố gắng thể hiện mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, thấu cảm và giỏi giang, nhưng sự thật thì em yếu đuối vô cùng, em không giỏi như mình vẫn nghĩ. Rồi em khó chịu và gay gắt với chính mình vì những rào cản tự thân đó.
- Em đã cố gắng không khóc, nhưng rồi vẫn không kiềm nỗi cơn sóng lòng dâng lên cuồn cuộn như vầy…
Đôi tay mềm của người chị vẫn đều đặn vỗ nhẹ trên vai người em, cho đến khi cô mệt lã đi và không nói thêm được một lời nào.
- Chị hiểu. Em đã cố gắng rất nhiều. Đừng xấu hổ vì mình đã khóc, em xứng đáng được khóc, được yếu mềm sau những tháng năm dài gồng mình mạnh mẽ.
- Em gái ngoan của chị. Những điều mâu thuẫn trong lòng em là hết sức bình thường, là những dằn vặt nội tâm mà hầu như những cô gái nhiều hoài bão như em phải đối mặt khi trải qua những năm tháng đầu làm mẹ. Thật ra, chị rất vui vì em đã trải nghiệm đủ đầy những cung bậc cảm xúc, có khó khăn, có hạnh phúc, có hỉ nộ, cũng đầy ái ố của giai đoạn này. Chỉ là, em đừng nhìn vào cuộc sống của những người ở cùng đoạn đường với em mà so sánh với chính mình thôi.
- Nếu em đau đớn thế này sau mỗi lần nóng giận đánh con, thì em đã vượt qua được ngưỡng cửa của sự thờ ơ với cách giáo dưỡng con trẻ rồi. Em sẽ nương tựa những cảm xúc tiêu cực này để điều chỉnh hành động của mình với bọn trẻ vào những lần sau.
- Nếu em vẫn luôn dằn vặt về những khát vọng còn nằm nơi bản thảo mà chưa được thực hiện, thì hãy tin chị, em sẽ thực hiện được từng dự định một vào một ngày không xa. Sắp rồi em à! Vì em vẫn luôn khát khao, vẫn luôn trăn trở về những khát khao ấy, nên em có đầy đủ nội lực để biến chúng thành hiện thực, những thành công của em sắp tới đây sẽ chứng minh cho em thấy, những nỗi niềm của em là hoàn toàn dễ hiểu và em phải cảm ơn vì chúng đã luôn tồn tại để thôi thúc em.
- Em may mắn lắm em biết không? Chồng em tuy đang phải đối mặt với những áp lực vô hình từ công việc, và từ những lời càm ràm của em, nhưng anh ấy vẫn không một lời nặng nề đối đáp lại với em. Anh ấy hiểu sự nhọc nhằn của em ở nhà, anh ấy cũng hiểu bản tính của em chỉ có thể bực dọc với anh ấy mà không nói với ai khác, kể cả ba mẹ ruột của mình. Anh ấy thương em một cách hiền hòa và giản dị, nên đã dung nạp hết thảy những tiêu cực mà em truyền đến, may thay, anh ấy xử lý được những điều tiêu cực ấy giúp em. Chị tin rằng, sau hôm nay, em sẽ không còn càm ràm với anh ấy nữa.
- Hãy tin chị. Lần yếu đuối này của em là một cột mốc quan trọng, đánh dấu những kết quả tốt đẹp sắp đến sau một khoảng thời gian dài cố gắng không ngừng nghỉ của em. Nó chỉ là một biểu hiện rất người của em, một cô gái, một người mẹ, một người vợ đầy ắp yêu thương và ước vọng. Thế nên, đừng xấu hổ vì đã khóc, hãy cảm ơn vì đã được khóc và trải lòng như thế này, em nhé!
Người em gái lặng thinh và chìm đắm vào những điều mộc mạc của người chị đang cho mình mượn bờ vai, như cố nuốt trọn những điều chị vừa nói ra.
- Nhưng, làm sao chị biết được tương lai của em? Làm sao chị hiểu rõ được ngọn nguồn xúc cảm trong lòng em? Làm sao chị …?
- Bởi vì, chị là chính em của một năm sau. Chị là kết quả của những điều em đang cố gắng thực hiện: Một người phụ nữ thấu cảm và bình yên, thành công và hạnh phúc, hài lòng với những ngày thực tại của mình. Vì thế, hãy tin chị, nha em.
Những tiếng nói cuối cùng của người nhỏ dần rồi biến mất cùng đôi bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về đôi vai, cô em gái giật mình tỉnh giấc, thấy tay mình vẫn còn đặt trên phần mông-đã-không-còn-đỏ của cậu con trai nhỏ đang say giấc. Cô nhẹ nhàng xoa dịu lồng ngực mình, quệt đi dòng nước mắt dài trên má, và ngồi dậy. Đã 3 giờ sáng rồi, đã đến giờ khởi động một ngày mới vừa bình thường vừa khác lạ này rồi. Khác vì trong cô nay đã có một tượng đài niềm tin vững chãi, nâng đỡ và dìu dắt cô vượt qua những cơn bão lòng mà đến với bến bờ an yên.