Kể bao nhiêu câu chuyện ngây ngô thời trẻ thơ, vậy mà mẹ lại quên kể các con nghe về cô bạn ấy. Chỉ khi cô ấy ra đi rồi, mẹ mới dám tự phong rằng đó là người bạn thân của mình.
Cô ấy tên Trâm, cực kỳ xinh đẹp và hiền lành. Vậy mà, mẹ lại xấu xí đi ghen tỵ với vẻ đẹp của cô ấy. Ngày còn nhỏ, ngoài việc tranh đua thứ hạng học sinh giỏi trong lớp, mẹ còn tranh cả việc được lòng người nữa. Mẹ luôn không muốn ai ghét bỏ, mẹ luôn muốn là một hũ mật ngọt thu hút tất cả các bạn xung quanh. Thế nên, khi thấy Trâm được mọi người quý mến như thế, mẹ lại sinh lòng đố kỵ, một kiểu lòng dạ hẹp hòi mà các con nhất định phải tránh xa.
Thật may mắn là mẹ sở hữu một chiếc não cá vàng trong truyền thuyết từ những ngày nhỏ xíu như thế. Hôm qua mẹ thấy Trâm được bạn bè mời uống siro đá bào, lòng thấy không ưng. Hôm nay Trâm mời mẹ đến dự tiệc sinh nhật, mẹ lại vui vẻ mang quà tới và bôi bánh kem lên đầy mặt cô ấy vào cuối buổi.
Và hơn hết, điều cốt yếu kết nối mẹ với những mối quan hệ xung quanh là sự thật thà, đến ngây dại. Trong sợi dây tình bạn giữa mẹ và Trâm, nó được kết hợp với sự thiện lương của cô ấy, mà kéo dài mãi. Nếu có điều gì đó khiến mẹ giận dỗi Trâm, mẹ sẽ nói liền với cô ấy, và cô ấy sẽ giải thích bằng cái cách cười hiền và giọng nói ngọt như mía lùi của mình, xóa hết cơn lẫy hờn vô cớ của mẹ.
Dĩ nhiên rằng, lúc đó mẹ cứ vô tư nuông chiều cảm xúc trẻ con của mình, đâu biết rằng đó là những thứ tình bạn hồn nhiên trong sáng nhưng lại mong manh vô cùng. Bởi nó cũng chẳng thể nào thoát khỏi quy luật vô thường của thế gian.
Các con biết không? Mẹ thuộc tuýp người có ân oán chưa giải với các loài bò sát. Rắn rết, sâu bọ, cuốn chiếu hay chỉ là con giun đất cũng có thể khiến mẹ tái xanh mặt mày khi bắt gặp. Vậy mà, Trâm chẳng sợ gì cả. Bên trong cái gương mặt thanh tú ấy là cả một sự can đảm đáng ngưỡng mộ. Cô ấy là người đầu tiên dạy mẹ cầm một con giun đất trên tay, vừa dạy vừa bĩu môi: “Nó có làm gì đâu mà mày sợ! Nè, thấy chưa!”. Lần đó thử đặt con giun trong lòng bàn tay rồi ngắm nghía nó ưỡn ẹo vài phút, là lần đầu, cũng là lần duy nhất của mẹ.
Ngày 31.05.2004, mẹ trở về nhà sau buổi Tổng kết với nhiều phần thưởng để khoe và nhiều câu chuyện lạ lẫm để tâm sự với ngoại. Chuyện về những điều thầy Đạt dặn dò khi sang cấp 2, chuyện về những món quà nhỏ chia tay thời tiểu học, chuyện về những mong chờ sẽ được xếp học chung lớp 6, chuyện về những mẩu tình nhỏ bé ngây thơ mà chúng bạn kể lể với nhau.
Khi mẹ đang say sưa đắm mình trong những cảm xúc mới lạ đó, thì Lâm gọi đến, và báo rằng … Trâm bị tai nạn xe, đã mất rồi.
Mẹ không tin, mẹ chắc chắn rằng Lâm chỉ đang trêu ghẹo mình như bình thường. Cúp máy, mẹ gọi thầy Đạt. Sự xác nhận của thầy như tiếng một tiếng sét rất dữ, giáng xuống không gian xung quanh mẹ, tối tăm vô vọng.
Sau đám tang ông út, đó là lần tiếp theo mẹ cảm giác trái tim mình như nghẹn thở vì sự ra đi của một ai đó rất thân quen. Các con biết không? Hôm đó là một ngày đặc biệt, đặc biệt vui, và đặc biệt buồn.
Tai nạn xe của Trâm làm chấn động thị trấn nhỏ đó trong một thời gian dài. Người ta thương tiếc cho số phận của hai chị em gái nhỏ, xinh đẹp và tài năng. Báo đài đưa tin về lá thư Trâm để lại cho ba mẹ trong lần rửa tội gần nhất. Còn mẹ, mẹ mãi mãi không quên được chiếc đầu nhỏ xíu đã bị biến dạng của Trâm khi một người lớn nào đó mở khăn trắng che mặt Trâm ra. Mãi mãi, mẹ không quên được.
Mẹ không biết rằng, từ khoảnh khắc còn mùi mẫn chia tay nhau trên lớp, tới cái giây phút nhìn Trâm bất động trên chiếc giường nhỏ, lại nhanh chóng và ngắn ngủi như vậy.
Mẹ không biết rằng, mẹ đã quen với việc thật thà đố kỵ Trâm đến thế, mẹ đã quen với những cái bĩu môi chê cười của cô ấy và khó lòng mà chấp nhận việc mất mát một thói quen, ở vào cái tuổi đó, với tốc độ nhanh kinh hoàng như vậy.
Mẹ mất Trâm.
Mẹ hứa với cô ấy rằng con gái mình sau này sẽ mang tên Khánh Trâm.
Mẹ hứa rằng từ giây phút đó, mẹ sẽ sống hai cuộc đời cùng một lúc, của mẹ và của Trâm.
Đừng bất ngờ vì mẹ đã có những suy nghĩ như thế từ năm 10 tuổi. Chính mẹ cũng không hiểu vì sao mẹ lại trở nên già dặn như thế so với tuổi thật của mình. Cái sự cằn cỗi ấy, nó đến với mẹ tự nhiên như không, vận vào người mẹ lúc nào mẹ cũng chẳng hay. Mẹ cứ sống với sự ướt át ấy đến tận hôm nay.
Câu chuyện về Trâm còn dài lắm các con à. Sự ra đi của cô ấy đã thay đổi những tính cách của mẹ như thế nào, mẹ sẽ kể các con nghe ở những câu chuyện tiếp theo.
—
Các con nè!
Những gì mình đang có trong tay, các con phải biết nắm giữ. Vì mọi thứ trên đời này vô thường lắm, kể cả cảm xúc của con! Các con không biết được ngày mai cuộc đời sẽ như thế nào, các con sẽ nhận được gì và sẽ đánh mất điều gì. Mẹ chưa trải qua tận cùng những đau thương, nhưng cũng vừa đủ để nhận ra điều gì là giá trị cho mình. Các con biết là gì không? Chính là phút giây hiện tại.
Sự hiện diện của mẹ ở đây, ngay lúc này, để kể chuyện cho các con nghe, chính là điều trân quý mà mẹ cần nắm giữ. Mẹ đã thôi không lên kế hoạch cho ngày mai, từ lâu lắm rồi! Mẹ cũng đã buộc bản thân dừng việc đắm mình vào những ngày cũ kỹ. Mẹ có mơ mộng về ngày mai, có hoài niệm về ngày hôm qua, nhưng hơn tất cả, mẹ trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Mẹ mong rằng, các con sẽ nhanh chóng cảm thụ được quy luật này của cuộc đời và nâng niu từng khoảnh khắc mình trải qua, từng giá trị mình có được, và từng người đến với cuộc đời mình, dẫu họ ở lại cùng con hay sẽ rời đi vào một ngày không xa, nha con!